Đồng nhân Naruto
Phan_15
Gaara hai tay ôm cánh tay, dựa ở trên tường. Từ lúc xuống dưới lầu cho đến hiện tại, hắn luôn luôn im lặng, không có phát biểu ý kiến cùng với đề nghị ý kiến nào. Cho đến khi Haruhisa nhắc tới ước mơ của cô ấy, gương mặt tuấn tú của Gaara từ trời quang dần dần chuyển sang âm u, lúc này mây đen đã bắt đầu dày đặt, chỉ cần một tia sấm chớp, sẽ bắt đầu mưa to tầm tả.
Haruhisa mẫn cảm chú ý tới độ ấm trong nhà đột nhiên biến đổi, trong lúc vô tình xem xét, liếc mắt nhìn Gaara một cái. Thầm nghĩ hỏng rồi hỏng rồi, cô đang xảo trá lừa Temari cùng Kankuro, lại không có chú ý tới đã giẫm phải bãi mìn Gaara. Cái gì mà “Đi du ngoạn thế giới”,”Giấc mơ to lớn”, rõ ràng những lời này ý chính là muốn bỏ rơi ba người họ, một mình ung dung đi khắp mọi nơi sao…
Chỉ tiếc lời đã nói ra, giống như đã hắt một chậu nước ra ngoài…
Ngay tức khắc, Haruhisa liền bắt đầu nhức đầu lên rồi. Một bên muốn tiếp tục lừa hai người đã bắt đầu nửa tin nửa nghi ngờ kia, một bên lại muốn trấn an cái người đang cáu kỉnh ở góc kia. Cũng thật là, độ khó của “nhiệm vụ” này cũng hơi quá rồi, cô muốn yêu cầu được tăng lương a!
Tục ngữ có câu “tức nước vỡ bờ”, con thỏ nóng nảy còn thể cắn người.
Ngay tại đây, ở nơi này, ở trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, Haruhisa đã bị ép nghĩ ra phương pháp đối phó tạm thời.
Chỉ thấy cô vỗ tay một cái, hướng về phía Gaara la lớn:
“La La La, cậu không tới giúp tớ ghi tờ rơi quảng bá, tớ sẽ không cho cậu theo tớ đi du ngoạn thế giới!”
Tác giả có chuyện muốn nói: Ừm, ngày hôm nay có chuyện quan trọng cần nói ~
Chương trước, có người nhắc đến về vấn đề tuổi tác. (Ta cảm thấy) thật ra mọi bài viết nào cũng băn khoăn về điều này.
Viết về hai “học sinh tiểu học” yêu sớm, bài viết có dấu hiệu áp lực lớn.
Cho nên bắt đầu từ chương này, bao gồm cả mấy chương sau, bài viết sẽ “hung hăng” vượt qua quãng thời gian một chút. Đừng nhìn chương 1 giống như na ná không biết viết về cái gì. Trên thực tế, nửa năm qua có khả năng ta đã viết linh tinh… (─. ─|||
*
Về nữ chính, xin mọi người hãy coi như cô ấy đang yêu đương chín chắn… Ách… Bông hoa thiếu nữ.
Bằng không JQ này không có cách nào khác, phát triển đi xuống…
Quả thật nội dung vở kịch còn đang được thảo luận bàn bạc a ~~~ bài viết không cần những câu văn méo mó, phải liên tục bừng cháy thêm~~o(>﹏<)o
Lệ mục… JJ rốt cục ngài cũng đã đem chương 25 ra đưa cho ta…
Ta thông bạch ngài ~~~
Chương 26: Hoạt động ăn miễn phí & sự thật đằng sau hộp cơm mất tích…
Edit+Beta: Lã Thiên Di
Tác giả có chuyện muốn nói: các nhóm thân ái, chúng ta tạm tạm thời cho rằng Haruhisa trước khi xuyên qua đã từng ở trường học, làm “trợ lý” cho các bác ở trong căn-tin…
*
Trước kia có người nói trong truyện để cả tên lẫn họ có chút dài dòng, ta điều chỉnh một chút, mọi người đối lập, cho chút ý kiến ~o(∩_∩)o
(Di Di: Vâng, vì nó khá dài dòng nên khi edit Di đã bỏ bớt họ đi rồi, trừ 1 số nhân vật phụ thôi :v)
—— cô nhìn “quân đội” ở ngay trước mắt đến gần hoạt động ăn thử, hoàn toàn trợn tròn mắt.
Không biết có phải bởi vì Gaara rất “có giá” hay không, dù sao kế hoạch của Haruhisa đã được thi hành thuận lợi.
Chẳng qua, cho dù thế nào Temari cũng không đồng ý để cho cô ra ngoài tìm một cửa hàng, hơn nữa còn ban lệnh cấm trên quy mô rộng lớn.
Thu hoạch của Haruhisa có xu hướng chuyển biến tốt lên, cô đã đáp ứng yêu cầu Temari rồi. Mặc dù cô cảm thấy hơi tiếc vì không mở được cửa hàng giống ‘quán ăn Hanato’ của ông nội, nhưng không sao hết, cô đã có khả năng phân biệt được đường đi, lối đi rồi.
Cô tin tưởng, bằng bản lĩnh được tu luyện từ xưa đến nay của cô, ba chị em bọn họ cô cũng có thể phục vụ chu đáo, những người trong Làng Cát thì không thành vấn đề. Ví dụ như theo thời gian, cô nhất định cũng sẽ làm cho quán chật ních đầy người.
Nói liền làm liền, Haruhisa nổi lên một bầu nhiệt huyết, nhào vào sự nghiệp mà cô còn chưa bắt đầu chính thức làm việc. Thế cho nên, chất lượng thức ăn trong nhà đã nhanh chóng cấp tốc giảm xuống, thậm chí ngay cả củ khoai tây, cà rốt, củ cải đã ở trên “bờ vực của cái chết”. Ở trên người nào đó bị hại nhiều lần, người đó đã trách cứ tình huống này đến bao giờ mới chấm dứt.
Không cần cho thuê cửa hàng mới cũng được, dù sao trên đỉnh đầu của Haruhisa cũng không có nhiều tiền như vậy. Vì thế, cô suy nghĩ nửa ngày, quyết định bắt tay vào những thứ nhỏ nhặt nhất, sau này chầm chậm sẽ có cơ hội cho cô kiêu ngạo. Dù sao đi nữa, mục đích của cô chính là cân bằng thu chi.
Chỗ này nhỏ sao? Cũng phải, nơi này là nơi chế tạo các đồ dùng gia đình. Ở đối diện phòng bếp sát tường có một cái cửa sổ nhỏ, ở bên ngoài lại có một cái lều che nắng, che mưa. Như thế này, cô chỉ cần ở trong nhà làm tốt này nọ, rồi trực tiếp bán hàng qua khung cửa sổ nhỏ là được rồi.
Haruhisa đem kế hoạch của chính mình nói cho ba chị em họ nghe. Sau đó lại có thể đạt được sự đồng ý to lớn của bọn họ.
Ngày thứ hai, trong nhà liền xuất hiện đội Ninja Làng Cát đang thi công.
Cô nhìn một phòng đầy Ninja vội trước, vội sau, yên lặng suy nghĩ. Không biết đây là mệnh lệnh của Trung Nhẫn Temari? Hay vẫn là uy hiếp của “Gaara của sa mạc”…
(Kankuro khóc đầy mặt: Thật ra ta cũng đã đóng góp hết mình, vẫn không được hay sao?! )
Làng Cát vinh dự cho ra sản phẩm mới, chất lượng, tốc độ làm việc đầu có thể đảm bảo!
Haruhisa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phòng bếp rực rỡ hẳn lên, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu buôn bán qua cửa sổ nhỏ của cô, còn có, đội Ninja thi công đã nhanh chóng rút lui. Không khỏi cám khái, cho dù ở bất kì thế giới nào, có người chống lưng mới là đạo lý…
Tiếp theo, Haruhisa tính toán, nên dự tính làm ra một cái menu.
Cô quay đầu “Bạch Bạch Bạch” chạy đến trên lầu, từ dưới sàn lôi ra một cái hộp giấy to đùng. Phủi lớp tro bụi trên bề mặt hộp đi, Haruhisa đem nắp thùng mở ra, bên trong lộ ra những xấp vở ngay ngắn chỉnh tề《Bản chép tay nấu nướng của Hatano》.
Cô dè dặt cẩn trọng lấy ra một quyển, nghiêm túc đọc, thỉnh thoảng còn ở trên cuốn vở đánh dấu những điều cần nhớ.
Ba ngày, Haruhisa rốt cuộc cũng đã xác định được menu khiến cô vừa lòng.
Như vậy, điều còn dư lại chính là chọn mua nguyên liệu cùng với tuyên truyền.
Sáng sớm, Haruhisa liền đề ra kế hoạch, khai trương cửa tiệm trước ba ngày, tiến hành hoạt động ăn thử miễn phí. Đầu tiên, có thể đưa được nhiều người tới để tụ tập náo nhiệt, gia tăng thêm không khí cho quán ăn mới. Thứ hai, cũng có thuận lợi nghe được vài ý kiến của khách hàng, nhìn xem thử một chút, đồ ăn nào hợp với khẩu vị của mọi người.
Vì thế, cô đem hoạt động ăn thử miễn phí viết ở trên tờ rơi, thời gian cùng địa điểm đều viết ở trên đó.
Bởi vì bận về việc chọn mua nguyên liệu, Haruhisa không có thời gian đi tiến hành tuyên truyền. Vì thế, nhiệm vụ tuyên truyền này, liền rơi xuống trên đầu Gaara.
Mà lý do của người nào đó cũng thật phong phú —— “Đây chính là ước mơ của chúng ta, đã được chuẩn bị hết về mặt tài chính, làm sao cậu có thể không thể đi được?”
Gaara suy đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được lý do nào để phản bác lời nói của cô , đành phải trầm mặt xuống đáp ứng.
Ngày đầu tiên, Gaara cầm tờ rơi tuyên truyền Haruhisa giao cho hắn, đi ra khỏi cửa.
Còn chưa đến nửa giờ, “ông cụ” nào đó đã trở lại.
Haruhisa vô cùng vui mừng, vội vàng từ trong bếp chạy ra nghênh đón. “Nhanh như vậy, đã phát xong hết rồi ư?”
Gaara gật gật đầu, đi làm.
Buổi chiều, Haruhisa đang trên đường mua đồ ăn, chợt nhìn thấy tờ giấy ở dưới mông thím bán đồ ăn trong thật quen mắt, lại tỉ mỉ nhìn một lát. Đây không phải là tờ rơi tuyên truyền cô đã cực khổ vẽ ra sao?
Cô đi lên phía trước, đầu tiên là mua một ít hành lá của thím ấy, sau đó bắt đầu lại gần làm quen —— nghe ngóng tình hình tuyên truyền ra sao rồi…
“Thím à ~” Haruhisa cười tủm tỉm mở miệng. “Thím cũng biết tiệm này sắp khai trương ư?”
Đầu tiên, thím bán hàng sửng sốt, sau đó theo ánh mắt Haruhisa đang nhìn, cuống quýt đem tờ rơi rút ra khỏi mông. “Cô bé, cháu biết trong này ghi cái gì sao? Thím không biết chữ, nên cũng không biết trên mặt tờ giấy viết cái gì. Thím chỉ cảm thấy tranh vẽ này rất đẹp mắt nên lấy lót mông ngồi.”
“…” Mấy vạch đen ở trên trán Haruhisa bắt đầu dâng lên, miễn cưỡng cố cười nói. “A, thật sao… Vậy từ đâu mà thím có được tờ giấy này?”
Lúc này đây, thím ấy trả lời thật rõ ràng:
“Buổi sáng hôm nay có một cậu con trai che mặt đứng ở trên mép nóc nhà, ôi chao, cậu con trai đó kêu một tiếng thật to a! Thím không biết thằng bé đó muốn làm gì, liền ngẩng đầu nhìn một lát. Sau đó, đột nhiên thím liền nhìn thấy trong tay cậu ta có mấy thứ sặc sỡ gì đó, cứ như vậy mà vung chúng lên…”
Thím ấy có khuông có dạng cũng đưa tay ra bắt lấy.
“Vào ngày đó, tựa như tuyết đang rơi…”
…
Nghe như thế, đầu của Haruhisa không chỉ đầy vạch đen, còn tuôn ra vài ngã tư đường xá. Mặt cô trầm ngâm xuống, đồ ăn cũng không mua nữa, xoay người đi về nhà.
Mãi cho đến khi đi thật xa, cô còn có thể nghe được thím ở phía sau nói: “Ôi chao ~ cháu không biết đâu, cái người kia, thím nhìn thấy người đó đột nhiên biến mất, giống như ma thuật vậy a…”
Biến ma thuật… Biến ma thuật!
Khi lúc hắn là Lưu Khiêm hay vẫn là David Copperfield a…
Haruhisa quả thực giận đến nỗi không còn chỗ phát tiết, để cho hả giận, hình như cô đã đem chỗ hành lá vứa mới mua ném vào sau vườn.
Một lát sau, cô lại xám xịt chạy tới nhặt hành lá trở về —— thời kì không bình thường sao, muốn phòng tránh cũng không nên lãng phí…
Vào buổi tối, khi Gaara trở về nhà, hoan nghênh chào đón hắn chính là ớt xanh xào, ớt xanh chiên, ớt xanh chưng cách thủy, cộng thêm một chén chè đậu đỏ.
Hắn cầm lấy chiếc đũa, lại buông, so sánh đồ ăn của Kankuro cùng Temari cùng với hắn rõ ràng vô cùng khác nhau, của hắn chỉ toàn một màu xanh, nghi hoặc nhìn thoáng qua “quản gia” Haruhisa.
Haruhisa mặt không có gì cảm xúc, phập phồng nói: “Ngày hôm nay, cậu đi ra trên đường lớn ở ngoài một đêm tự kiểm điểm lại mình đi.” Ngừng một lát, cô còn nói, “Đúng rồi, lần sau cái người ‘Tiên nữ vung hoa’ đừng có đứng ở trên cao như vậy nữa, thị lực của người già trong thôn không được tốt lắm, thật vất vả mới có cái tiết mục để thưởng thức, cậu nên tận tâm thêm chút nữa.”
(─. ─|||
…
Temari cùng Kankuro phải cố kìm nén với khí lực thật lớn mới không cười ra khỏi miệng.
Sau một lúc lâu, Gaara cúi đầu nói: “Đã biết…”
Haruhisa nhìn thật lâu Gaara ngoan ngoãn vâng lời, dáng vẻ gặp cảnh khốn cùng, cô lại không đành lòng. Đem ớt xanh trước mặt Gaara bưng đi, lại từ trong phòng bếp xuất lấy ra lưỡi bò nấu cách thủy cùng với gà chiên.
Ngày thứ hai, Gaara lại cầm một chồng tờ rơi rời khỏi nhà.
Haruhisa ở nhà đợi nửa ngày cũng không đợi được hắn trở về nhà, cô nghĩ đến có thể sau khi phát tờ rơi xong liền trực tiếp đi làm rồi.
Vì thế, Haruhisa chọn thời gian cùng với ngày hôm qua không kém nhau lắm, cầm giỏ đựng đồ ăn ra khỏi cửa.
Dọc trên đường đi, cô lại không phát hiện tờ rơi ở dưới mông thím nào nữa.
Vừa lòng gật đầu, Haruhisa nghĩ rằng, gấu mèo quả nhiên thật nhu thuận! o(∩_∩)o
Mua xong đồ ăn, Haruhisa lại ở trên đường lớn đi bộ một lát. Rất xa đâu đó, cô liền nhìn thấy cách đó có một thân ảnh nhỏ gầy đang ở hướng người qua lại phát cái gì đó.
Haruhisa thật bất ngờ, cô vốn cho rằng phát tờ rơi tuyên truyền trừ bỏ cô ra không còn ai biết đến. Thoạt nhìn như thế này, ở Làng Cát vẫn có người thông minh thôi!
Cô đi về phía trước nhanh hai bước, từ trong tay chàng trai ấy nhận một tờ, muốn cùng tờ của chính mình so sánh một chút. Cái này nếu như không so sánh thì sẽ không biết được, cô vừa so sánh vừa bị dọa cho giật mình, cái này cùng tờ của cô giống nhau như đúc… Đợi chút, cái này không phải do cô làm sao?
Haruhisa bắt lấy tay của chàng trai đang phát tờ rơi truyên truyền.
“Tờ rơi này, cậu từ chỗ nào mà lấy ra được?”
Chàng trai đầu tiên là sửng sốt, sau đó thế nhưng lại ở trước mặt cô khóc ra đầy mặt:
“Hatano tiểu thư, người mau cứu,… cứu tôi đi! Gaara-Sama nói, nếu nội trong ngày hôm nay tôi không đem mấy thứ kỳ quái gì gì đó phát xong hết, ngài ấy sẽ dùng chiêu thức “Sa bộc tống táng” với tôi a…”
…
o_0||
(─. ─|||
Tuy rằng quá trình tuyên truyền ngày hôm qua một lời khó nói hết, nhưng cho dù như thế nào đi nữa, quán ăn Hatano thôn quê vẫn đúng hẹn giờ khai trương!
Vội vội vàng vàng làm mất mấy ngày, cuối cùng cũng đem mọi thứ gom đủ hết rồi.
Haruhisa buồn ngủ ngáp một cái. Tối hôm qua vì phải gói đủ mười lăm cái bánh ú, cho nên sau nửa đêm cô mới đi ngủ.
Cuối cùng, kiểm tra lại một chút về lượng thức ăn cùng với những cái túi nhỏ gì đó. Haruhisa đẩy cửa sổ nhỏ ra bên ngoài, sau đó, cô đã bị cảnh tượng bên ngoài làm cho tỉnh ngủ.
Ngoài cửa sổ, không biết từ khi nào đoàn người đã xếp thành hàng ngũ, quanh co khúc khuỷu, một mảnh đông nghìn người. Haruhisa xoa xoa dụi mắt, wow… Toàn bộ người của Làng Cát đều đến…
Đè xuống suy nghĩ ‘buổi sáng ngày đầu tiên không có người nào đến, có khả năng buổi chiều sẽ có người đến, thậm chí là ngày mai mới xuất hiện khách hàng đến ăn thử’.
Nhưng cho dù như thế nào, nhiều người là một chuyện tốt!
Haruhisa tự mình động viên bản thân, ngày đầu tiên ăn thử chính thức bắt đầu!
“A, đây là bánh ú nhỏ, cái kia là mì xào, cậu muốn cái gì?”
“Hửm? Lại hai cái bánh trứng bột? Tớ đã biết.”
“Ách… Xin lỗi, hôm nay không có bánh trẻo rán, nếu không thì cậu thử món nấu cách thủy này đi?”
Haruhisa bề bộn nhiều việc, nhưng là cũng rất vui vẻ.
Một mặt, cô nhiệt tình chào đón khách hàng, một mặt tay chân nhanh lẹ đóng gói đồ ăn. Thỉnh thoảng còn cho kẹo cho những đứa trẻ ở trong lòng vài cô thím bác.
Về phương diện khác, ‘đôi mắt đại bàng’ của cô phát hiện ra, trong đội ngũ này, không hề thiếu Ninja Làng Cát. Ước chừng lại là “công lao” của Gaara?
Cô yên lặng tưởng tượng thấy Gaara xoa thắt lưng, mặt âm u nghiêm túc đối Ninja Làng Cát nói: “Không đi như trong lời nói ta liền dùng chiêu thức ‘Sa bộc tống táng’ đưa tiễn các ngươi!”, khiến cô không khỏi bật cười.
Bỗng nhiên, có cuộc đối thoại của hai người hấp dẫn cô.
Trong đó một người nói: “Ăn ngon thật, bánh thịt này thật sự ăn rất ngon!”
Một người khác nói: “Ngươi xem, ta đã nói là rất ngon đi! Ngươi còn không tin, hôm nay nếu như không đến đã thua lỗ lớn rồi!”
Trong đó một người khác tiếp tục nói: “Ngươi làm sao có thể biết Hatano tiểu thư làm gì đó nhất định sẽ rất ngon?”
Người kia dừng một chút, dường như đè thấp âm lượng: “Lần trước… Hatano tiểu thư nhờ ta đưa hộp cơm tiện lợi, nhất thời ta không nhịn được, liền…”
Hóa ra là như vậy.
Chân tướng rốt cuộc cũng đã rõ ràng…
Haruhisa nhìn theo hai ám nhẫn rời đi, nội tâm không ngừng rơi lệ:
Lúc trước, hộp cơm cô làm cho ba chị em bọn họ quả nhiên đã bị “vị huynh đệ” kia ăn mất…
May mà Temari, Kankuro còn có Gaara lúc này đi nhận nhiệm vụ không có ở nhà. Bằng không, lấy tên Hanato Haruhisa của cô ra thề, hôm nay tuyệt đối là ngày đầu tiên và cũng là ngày cuối cùng “vị huynh đệ” kia tới tham gia hội ăn thử miễn phí…
(Di Di: Ai không nhớ vụ việc trên thì mình xn nhắc lại, vụ việc đó nằm ở chương 12 ấy ~^^~. Hóa ra đó là người đã cả gan dám lấy đồ ăn trưa của Temari, Gaara, Kankuro. Đúng là shock thật đấy, may mà ba chị em bọn họ hông biết nên số kiếp của “vị huynh đệ” kia vẫn còn.)
Chương 27: Xếp hàng vô cùng khó khăn & căn phòng nhỏ vạn năng…
—— cô chính là quản gia vạn năng. Số tiền nho nhỏ thiếu hụt? Hừ ~ vậy thì tính sao kia chứ!
Sau hoạt động ăn thử, ‘quán Hatano thôn quê’ chính thức bắt đầu buôn bán. Mặc dù không thể so với mấy ngày trước náo nhiệt, nhưng trong dự đoán của Haruhisa đã tốt lên rất nhiều.
Haruhisa thỏa mãn, nhìn thật lâu vào cái hộp đựng tiền, nội tâm vui vẻ vô cùng. Ngay cả khi bị phỏng trên đầu ngón tay cũng không nhịn lâu đến như vậy.
Rất nhanh, việc tài chính làm cho người ta phải phiền não, đã có thể giải quyết rồi!
“Haruhisa.” Temari vén rèm lên, đi đến. “Còn đang bận sao?”
“Hôm nay đã kết thúc.” Haruhisa hướng về phía Temari cười cười, đem một mâm thức ăn đã chuẩn bị từ trước đưa cho Temari. “Nhất định Kankuro lại ồn ào than vãn ‘chết đói’.”
Temari nửa trách cứ nửa đau lòng nói: “Đã nói, kỳ thực em không cần phải như vậy…” Mắt thâm quầng nhanh đến nỗi cùng Gaara giống như nhau.
Nửa câu sau Temari nói ở trong lòng, bởi vì cô dùng dư quang nhìn cái đầu màu đỏ nào đó cũng tiến vào phòng bếp.
Temari lập tức bưng bữa tối đi ra ngoài, trong phòng bếp liền chỉ còn lại Haruhisa cùng Gaara.
Haruhisa cho rằng Gaara tới tìm đũa hoặc cái đĩa hay cái muỗng, vì thế liền luôn luôn vội lấy những thứ ở trong tay.
Nhưng Gaara đứng ở nơi đó nửa ngày cũng không đi, cũng không nói chuyện.
Haruhisa dùng cánh tay chà chà bọt biển bắn lên có hơi ngứa mắt, quay đầu hỏi hắn:
“Sao lại không đi ăn cơm?”
Ánh mắt Gaara dường như dừng lại ở trên tóc mái Haruhisa một chút. Sau đó, hắn tiến lên hai bước, đầu tiên là dùng đầu ngón tay xoa xoa tóc mái Haruhisa, rồi sau đó nữa lại cẩn thận giúp cô đem tóc mái vén ra sau tai:
“Bọt biển dính vào trên tóc.”
Nói xong, Gaara xoay người đi ra ngoài.
Haruhisa một mình đứng ở trong bếp sửng sốt thật lâu, sau đó lại lén lút bật cười.
Kiếm tiền nuôi gia đình sống tạm qua ngày rất quan trọng, đáng tiếc Haruhisa không phải là người cuồng công việc.
Vì thế, cô nghiêm cẩn chấp hành công tác năm ngày, nghỉ ngơi hai ngày theo quy định quốc tế.
Buổi chiều, vừa lúc ánh mặt trời ấm áp.
Haruhisa cầm bản chép tay lên nhìn vô số lần, phân tích bước tiếp theo nên đưa loại món ngọt nào ra.
Gió nhẹ nhàng khoan khái từ cửa sổ bay vào, thổi rối loạn tóc cô.
Haruhisa thoáng tùy ý vuốt tóc mái có hơi dài, cau mũi một chút.
Hay là, sẵn thừa dịp hôm nay được nghỉ ngơi, cô nên đi cắt tóc?
Tâm động không bằng hành động. Haruhisa buông quyển vở trong xuống, đứng dậy sửa sang quần áo lại một chút, đi ra cửa.
Thời gian nóng bức đã qua đi, người đi trên đường cũng dần dần nhiều lên, chỗ tụm năm, tụm ba một chỗ với nhau, nói chuyện thú vị xảy ra gần đây. Haruhisa vừa đi trên đường vừa nghe, khóe miệng không tự chủ được liền cong lên —— chuyện nhà chuyện cửa gì đó đều đứng đầu danh sách!
Làng Cát rất nhỏ, cửa hàng cũng tập trung nhiều ở một chỗ.
Haruhisa nhớ được cửa hiệu làm tóc nho nhỏ kia cách ngay tại cửa hàng của ông nội không xa lắm. Ừm, có thể nói cách cửa hàng của Inoue Hiroki không xa lắm.
Khi trải qua cửa tiệm mà cô cho thuê, Haruhisa há to miệng ra.
Có lần cửa tiệm vắng ngắt không một bóng người, giờ lại đang đầy ấp người.
Haruhisa đứng ở trước cửa tiệm không có treo bảng hiệu này. Nhìn bên trong cửa hàng, thấy một đống cô gái trẻ tuổi vây quanh Inoue Hiroki. Hóa đá.
Thứ lỗi cho mắt của cô vụng về không nhìn ra được cái người Inoue đàng hoàng này lại đào hoa đến như thế này?!
Ở cửa nghỉ chân nửa ngày, Haruhisa rốt cục kiềm chế không được tính bát quái bẩm sinh của mình cùng với trong lòng đầy hiếu kỳ, chuẩn bị vào xem một chút.
“Chào mừng quý khách ~ “
Một chân Haruhisa vừa bước vào cửa hàng, bên tai liền truyền đến một âm thanh trong trẻo dễ nghe. Cô tập trung nhìn vào, nhịn không được bật cười.
Treo ngay cửa là cái lồng chim màu vàng, một chú chim toàn thân màu đen đang ở đối diện nhìn cô bằng đôi mắt nhỏ như hạt đậu, hướng ở phía cô vỗ nhẹ nhẹ chụp cánh.
Haruhisa suy nghĩ một chút, lại thử thăm dò một chút, xoay người, chân hướng ra ngoài một bước ——
“Hẹn gặp lại quý khách!”
Quả nhiên, chú chim nhỏ trong lồng lại kêu lên một tiếng. Mặc dù phát âm hơi có chút kỳ quái nhưng lại đủ để cho người ta nghe hiểu.
Thật là một chú chim sáo thông minh lanh lợi!
Haruhisa từ trong túi lấy ra một hạt dưa, lột vỏ ra, đưa đến trước miệng chú chim sáo. Chú chim nhỏ không nghi ngờ cô, mở cái miệng nhỏ nhắn ra, ăn hạt dưa, sau đó lại vỗ cánh phạch phạch với cô, hình như đang tỏ vẻ ăn rất ngon!
Haruhisa cười hì hì ở cửa trêu chọc nó một hồi, lúc này mới lại một lần nữa đi vào trong.
Ừm… Chỗ đặc biệt lắm sao!? Đại khái cô có thể hiểu vì sao.
Đáng tiếc cửa hàng này, còn xa xa không chỉ này đó.
Làm cho Haruhisa phải đứng yên một chỗ trong cửa hàng là khi nhìn thấy được trên bàn, trên tường có những món đồ muôn màu rực rỡ. Có thế này cô mới chợt hiểu ra, vì sao ở cửa chỉ có mỗi chú chim “phun” ra được tám chữ. Chuyện đó không là gì hết, cửa hàng này rõ ràng chính là thiên đường của mọi cô gái…
Lần lượt các quầy thấp bé tận cùng bên trong cửa hàng, trưng bày ngay ngắn các loại thợ búp bê đầy khéo léo tinh xảo. Có diều hâu uy vũ màu nâu, chú thỏ lông dài mắt đỏ đáng yêu, con khỉ đuôi đỏ nhạy bén tinh ranh. Mỗi một con đều trông rất là sống động, làm cho người yêu thích không muốn buông tay. Này không, một cô bé nào đó đã “thổi” đầy nghi ngờ vào trong bụng đối với người con trai nào đó, nhưng hai mắt lại vẫn như cũ dính sát vào gian hàng thấp này.
Haruhisa cầm lên một con thỏ có đôi mắt màu đỏ. Lông trắng như tuyết nhẵn nhụi mềm mại, cảm xúc tốt vô cùng. Hai cái lỗ tai dài mềm hơi cúp xuống ở hai bên, làm cho con thỏ này càng thêm đáng yêu. Nhất là hai tròng mắt tức giận kia, không biết dùng cái gì để điêu khắc thành, thế nhưng lại làm cho ánh mắt lại trong suốt óng ánh, ràn đầy lung linh.
Trên tường phía bắc, được chủ tiệm kĩ lưỡng treo một lớp vải nhung lên. Từ trên xuống dưới treo những chiếc kẹp tóc tinh xảo đủ mọi loại kiểu dáng, vòng tay, dây chuyền cùng khuyên tai. Haruhisa chen lấn đến nửa ngày, lúc này mới “chui” đến được chỗ những món đồ này.
Cô giương mắt vừa nhìn, không khỏi sợ ngây người.
Được tạo hình khéo léo nhẵn nhụi như thế này, người làm ra những món đồ này chắc chắn chính là chuyên gia tiêu chuẩn!
So với nghệ thuật làm búp bê, nguyên vật liệu ở nơi này càng thêm vô cùng phong phú.
Nhìn món đồ trang sức hình con bươm bướm, được dùng những sợi tơ đầy màu sắc quấn thành kia, dây kéo cánh bướm mỏng hơi rung động, tựa như giây tiếp theo sẽ thật sự bay đi.
Bên kia còn treo một vòng cổ được làm từ những vỏ sò có kích thước khác nhau. Tuy không thua kém gì người thợ khác, nhưng điểm gây ấn tượng chính là phong cách cổ xưa tự nhiên, có khác ở một tình tiết thú vị.
Haruhisa đang thưởng thức. Bên cạnh, một cô gái có dáng người cao đã thuận tay lấy cái vòng cổ vỏ sò này xuống, đem nó đi tính tiền.
So sánh tương đối ở phía dưới, dựa vào một bên phía nam, sẽ không có nhiều người như vậy.
Haruhisa luồn lách trong đám người đi ra ngoài, bước đi thong thả về phía nam ở đối diện.
Ở đây có một cái bàn lớn, trên mặt bàn bày đủ loại công cụ có hình thù kỳ quái. Chợt nhìn lại, Haruhisa nhìn không ra những món đồ dùng để làm gì.
Cô mím môi một cái, thuận tay cầm một món đồ giống cây kéo gì gì đó. Hiển nhiên, món đồ này được làm từ kim loại, ngay trước đầu kéo không bén nhọn như đồ thật, trái lại nó cong thành một đường con hơi quái dị. Haruhisa nắm chặt tay cầm đó, cái đường cong liền thu nhỏ lại một chút. Lặp lại thử vài lần, Haruhisa bật cười.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian